Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Niếp môn - Tâm kỳ như họa

Phan_26

"Được rồi, tôi bây giờ tin tưởng, thực sự có tên lửa qua đây, anh cũng có thể thay tôi đỡ!" Lãnh Tang Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt bên cạnh cô, lúc Niếp Tích im lặng khiến cho cô có chút không thoải mái.

Niếp Tích quay đầu, thâm thúy mà nhìn Lãnh Tang Thanh, không tự nhiên mà cười cười, khiến cho người nhìn, cũng cảm thấy rất mất tự nhiên, anh thấp giọng than: "Nhà đại hoang tưởng, sau này có lẽ đừng kêu tên của tôi, tôi bây giờ đã quen cô gọi tôi là song sinh rồi."

Lãnh Tang Thanh nghe vậy ngẩn ra, đôi mắt khó hiểu mà di chuyển trong hốc mắt: "Ừ."

______

Niếp Nhân Quân mang theo Niếp Ngân đến gặp các chưởng sự của Niếp môn, dường như tồn tại một chút khoe khoang trong đó. Thế nhưng Niếp Ngân rõ ràng là không thích loại này, tất cả quá trình đối với anh mà nói không hề có ý nghĩa, thế cho nên có chút cảm giác bị giày vò, chỉ có điều trải qua cuộc đối thoại, anh có thể nhìn ra được, Niếp môn toàn là khẩu phật tâm xà, đấm đá lẫn nhau, không bao giờ ngừng.

"Ngân nhi, đại mỹ nữ này, con còn nhớ không?" Niếp Nhân Quân và Niếp Ngân đi tới trước mặt Isabella.

"Cô Isabella, con còn nhớ." Niếp Ngân nhàn nhạt mờ miệng trả lời.

Isabella nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông giống như người mẫu này, mừng rỡ mà nói: "Trời ạ, một chàng trai thật tuấn tú!"

Niếp Ngân nở nụ cười yếu ớt, trong ấn tượng của anh, đây là người duy nhất trong gia tộc Niếp môn nở nụ cười đáp lại anh.

"Thế nào? Chuẩn bị quay về tiếp nhận Niếp môn chưa? Mặc dù cô vẫn luôn giữ vị trí trung lập, nhưng trong mấy người đề cử, cô cuối cùng chỉ chấm con." Isabella không chút nào sợ lỗ tai của người khác, dáng vẻ cô nói chuyện thanh nhã hợp lòng người, cái loại xinh đẹp này trên người cô vô cùng tinh tế.

Nhắc tới chuyện này, trong lòng Niếp Ngân lại có chút không thích.

"Cám ơn. Thật ngại quá,con đi toilet một chút." Niếp Ngân không trực tiếp trả lời câu hỏi của bà, cũng không lãng phí thời gian ở chỗ này tìm một cớ rời khỏi.

Đến chỗ khúc ngoặc chỗ lễ đường, anh thấy hai người Lãnh Tang Thanh vẫn ở chỗ này.

Vừa mới bước đi vài bước, lại bị một lực túm lấy tay anh, kéo đến góc tường bên kia.

Niếp Ngân cả kinh, tế bào toàn thân trong nháy mắt rơi vào tình trạng phòng bị, tập trung nhìn vào, lại thả lỏng hơn phân nửa.

Chương 38: Chưa rửa sạch oan khuất

Trước mắt là người con gái xinh đẹp, tư thế vô cùng tao nhã, làn da mềm mại, mái tóc buông dài tới hông, ngũ quan xinh xắn bất luận là nói về thứ gì, giống như mọi thứ đều được dày công thiết kế, khiến cho người khác có cảm giác xa xỉ, toàn thân tỏa ra sự nóng bỏng, lại có một loại giống như là băng lạnh.

Hai người bị một thân cây cao che nửa tầm mắt mọi người ở bên ngoài.

Miệng cô kề sát Niếp Ngân, thấp giọng nói: "Tôi phát hiện ra một bí mật!"

Đối với cô gái bất ngờ xuất hiện này, Niếp Ngân có một chút kinh ngạc, chỉ có điều anh lập tức đem một tia kinh ngạc ẩn xuống nơi sâu nhất trong đáy mắt.

Anh bình tĩnh mà nhìn người phụ nữ trước mặt, đợi trong miệng cô nói ra cái gọi là bí mật.

Ánh mắt nóng bỏng của cô gái này, hiện lên một chút do dự: "Sao mùi trên người anh lạ vậy?"

Niếp Ngân đã hiểu rõ, cô nhận sai người.

Bây giờ không phải là ban đêm, mặt trời rực rỡ lúc này chiếu vào trên mặt mỗi người, thì ngay cả một chút bụi trên mặt cũng đều rõ, trong hoàn cảnh này vẫn còn có thể nhận lầm mình, không thể nghi ngờ, đây là bạn bè của Niếp Tích.

Khóe miệng Niếp Ngân khẽ nhếch lên, vừa muốn nói, người phụ nữ này đã nôn nóng mà lục lọi áo anh, hết trở bên trái rồi trở bên phải, dường như tìm thứ gì đó.

Chỉ chốc lát, cô bỏ cuộc, ánh mắt khác thường đánh giá Niếp Ngân, sau đó đẩy anh ra.

"Ngươi không phải Niếp Tích!"

Niếp Ngân sửa sang lại quần áo bị cô làm nhăn, nhíu mày, lạnh lùng nói: "May là không phải."

"Ngươi là ai?" Người phụ nữ có chút sốt ruột.

Niếp Ngân vẫn không để ý đến sự kinh ngạc của cô, bình tĩnh mà nhìn cô: "Đây cũng là câu tôi muốn hỏi cô."

Sự nhiệt tình của người phụ nữ kia đột nhiên lạnh xuống, đôi đồng tử có chút suy nghĩ mà đảo vòng, dường như phản ứng lại chuyện này: "Ngươi không phải chính là anh cả song sinh trong miệng của Niếp Tích chứ! Hai người vậy mà cùng một dáng người, thật là vô vị." Nói xong, cô không hề để ý đến đôi mắt không quan tâm của Niếp Ngân, xoay ngươi nghênh ngang rời khỏi.

Liếc mắt nhìn bóng lưng cô rời khỏi, Niếp Ngân bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười lạnh một tiếng.

Một chuyện ngoài ý muốn, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Niếp Ngân, anh chuyển qua gốc tường, vừa lúc thấy được Niếp Nhân Quân đang tiến vào lễ đường, Niếp Tích củng Thanh nhi theo sau, cũng không phải chỉ có bọn họ đi vào trong lễ đường, tất cả khách mời khác cũng lục đục mà tiến vào, xem ra nghi thức phải bắt đầu rồi.

Lãnh Tang Thanh thấy Niếp Ngân, không lớn tiếng la lên, giơ tay quơ quơ, ra hiệu cho anh đi qua, Niếp Ngân chậm rãi đi qua.

"Ngân, nảy giờ anh đi đâu?" Lãnh Tang Thanh giương mắt nhìn Niếp Ngân lạnh lùng.

Niếp Ngân quay đầu liếc nhìn Niếp Tích một cái, đầy ý tứ mà nói: "Đi nghe bí mật nhỏ của Niếp Tích."

Niếp Tích nghe vậy ngẩn ra, vẻ mặt mù mờ: "Tôi? Bí mật nhỏ? Tôi có cái gì bí mật!"

Niếp Ngân không để ý đến anh, đôi mắt chim ưng nhìn quét qua cổ áo anh một chút, trên cổ có vết mờ mờ, Niếp Ngân hiểu rõ vừa rồi người phụ nữ kia muốn tìm chính là vật gì.

Bốn người đi vào lễ đường, ngồi ở vị trí được sắp xếp trước.

Bên trong lễ đường rất lớn, giống như lời nói trước đó, cũng không phải là một cảnh rất long trọng, bao gồm kỹ thuật, thiết bị, vật liệu, ..., tất cả mọi thứ đều sắp xếp rất đơn giản, nói đúng ra, không phải là đơn giản, phải nói là sơ sài.

Vậy cũng không phải nói, mọi thứ là cũ nát, trong Niếp môn chưa hề có loại đồ đó. Cho nên nói là sơ sài, bởi vì ban đầu phải chuẩn bị đồ tốt, trong lễ đường hoàn toàn không nhìn thấy, ngoại trừ hoa tươi, di ảnh, quan tài, những thứ khác đều không có, có vẻ chủ nhân ngôi nhà đang làm chuyện vô ích.

Khách mời trong bữa tiệc, có người bắt đầu bàn bạc sôi nổi.

Cha con ba người Niếp Nhân Quân im lặng khác thường, mặc dù trên mặt mỗi người đều có một vẻ mặt khác nhau, nhưng trong mắt ba người lại đang chờ đợi một thứ gì đó.

Lãnh Tang Thanh cũng suy nghĩ giống những người khác, chỉ có điều cũng không cảm thấy khó hiểu, trải qua sự giới thiệu của Niếp Tích, hơn nữa bản thân tận mắt chứng kiến, cô cho rằng bất kể trong gia tộc xảy ra chuyện gì, cũng đều không kì lạ, cho dù Niếp Tích tố giác chính mình, nói em họ anh ngoại tình.

Trên lễ đài, quản gia La Sâm đứng lên trên, vẻ mặt trang trọng mà nghiêm túc, người bên dưới từ từ im lặng.

Mặc dù La Sâm không phài là người trong gia tộc Niếp môn, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn là người hầu theo Niếp Nhân Thế bao năm, có địa vị trong lòng Niếp Nhân Thế, vả lại không lâu, con trai duy nhất của Niếp Nhân Thế là Niếp Hoán cũng đi trước một bước, cho nên lễ tang này do hắn là người chủ trì, mặc dù không hợp tình, nhưng hợp lý.

Một điều tối quan trọng là, không ai mong muốn làm phần trọng tâm đó.

Quản gia La Sâm im lặng mà nhìn quét qua những người đang ngồi, tại vị trí Niếp Ngân bên này đặc biệt ngừng lại một chút.

"Hừ hừ..." Niếp Tích dùng ánh mắt tràn đầy khêu khích đáp trả hắn.

Ánh mắt quản gia La Sâm quay trở lại, bình tĩnh nói: "Các vị phu nhân, các vị tiên sinh, thấy mọi người có thể đến đây, tôi thay mặt Niếp Nhân Thế tiên sinh quá cố bày tỏ sự vui mừng, cùng với lời cám ơn tự đáy lòng. Đầu tiên, tôi rất xin lỗi, chuyện tiếp theo có thể khiến mọi người đang ngồi đây cảm thấy khó chịu, nhưng lấy tư cách là người trong gia tộc Niếp thị, việc này các vị nhất định phải biết, hơn nữa phải bình tĩnh lựa chọn sáng suốt..."

Những người đang ngồi vô cùng ngạc nhiên.

Dĩ nhiên, không bao gồm cha con ba người bọn họ, ba người vẫn bình tĩnh mà ngôi ở chỗ cũ, Lãnh Tang Thanh có chút căng thẳng mà nắm chặt tay vịn của ghế, Niếp Ngân lập tức đem bàn tay thon dài mạnh mẽ của mình đặt lên tay cô, Lãnh Tang Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Niếp Ngân, căng thẳng trong lòng cùng với bàn tay đang nắm chặt tay vịn cùng lúc buông lỏng.

Quản gia La Sâm trên đài tiếp tục nói: "Như mọi người đã thấy, tất cả nghi lễ được tổ chức rất sơ sài, về điểm này mong các vị đừng để trong lòng, có lẽ các vị sẽ rất tức giận, nhưng tôi vẫn muốn nói, hôm nay cái được gọi là lễ tang này, căn bản là một âm mưu, đây, cũng không phải là lễ tang..."

"Cái gì?" Người dưới đài có chút không kiên nhẫn, có người ngạc nhiên, có người tràn đầy tức giận...

"Này, đây là ngươi làm trò quỷ gì!" Niếp Nhân Hằng quát to, vẻ mặt hung ác.

"Ta mong ngươi có thể có một lời giải thích hợp lý, bằng không ngươi có một trăm cái mạng cũng không đủ chết." Isabella trong ung dung có chút giận.

"Các vị an tâm đừng nóng giận!" La Sâm lớn tiếng khuyên, mọi người lại ngừng xôn xao, cùng nhau đợi hắn giải thích.

"Tôi chỉ cho rằng, Niếp Nhân Thế tiên sinh bây giờ vẫn chưa rửa sạch oan khuất, cho dù chúng ta cùng nhau đưa tiễn ông ấy ra đi, ông ấy đi cũng sẽ không cam tâm. Cho nên, so với ở dưới, hội nghị ngày hôm nay, phải rất có ý nghĩa!" Nói xong, hắn hung tợn mà nhìn bốn người Niếp Ngân bên này, hai mắt tràn ngập sự sắc bén.

Chương 39: Công kích tại lễ tang

"Đây là có chuyện gì... Đã có kết quả chưa ... Thật là vô vị... "Dưới lễ đài, mọi người bắt đầu bàn tán, chỉ có điều sự quan tâm đối với chuyện này càng nâng lên.

"Tôi nghĩ, bất luận thế nào, xin để cho tôi dâng lên đại ca một nhành hoa." Niếp Nhân Quân đứng lên, tràn đầy nghi ngờ mà đưa ra yêu cầu, bởi vì ông vẫn không tin, người nằm trong quan tài chính là Niếp Nhân Thế.

Quản gia La Sâm từ từ khom lưng, lúc này trong lòng hắn hiểu rõ ở đây hắn nhất định phải có chút giữ gìn lễ nghi.

"Niếp Nhân Quân tiên sinh, e rằng bây giờ không phải lúc."

Niếp Nhân Quân trừng mắt, khóe miệng hạ xuống, sớm hướng tới La Sâm mà đi tới, phía sau Niếp Ngân và Niếp Tích cũng đứng lên.

"Không phải lúc? Thế nào, loại chuyện này cũng phải nghe sự sắp đặt của cái người đầy tớ như ngươi sao?" Đang nói chuyện, tay ông đã đặt lên nấp quan tài.

"Tiên sinh! Tiên sinh!" Quản gia La Sâm bước lên trước đè quan tài lại, vẻ mặt hoảng hốt, nhìn thế nào cũng thấy sự giả dối.

"Hừ! Tôi ngược lại muốn nhìn, trong đây rốt cục có người không!" Vừa dứt lời, ngón tay Niếp Nhân Quân đã hãm sâu bịt cái khe hở, cánh tay gắng sức đẩy qua, bên trong quan tài trong nháy mắt hiện ra trước mặt mọi người.

Không ai chú ý tới một tia đắc ý hiện ra trên mặt La Sâm.

Bên trong có một người nằm, vô cùng bình thản, cái bình thản này chỉ là hình dung về hơi thở của hắn, trên cổ hắn có vết tích của đạn bắn xuyên qua, trên mặt bên phải càng khủng khiếp hơn, rõ ràng là bị một viên đạn làm bị thương, ngũ quan cũng bị méo mó thành một đường, nhìn qua, vẻ bên ngoài đã được thợ trang điểm tỉ mỉ trang điểm qua, nhưng vết tích lưu lại không cách nào che đập hết.

Mặc dù cảnh bên trong quan tài đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể dựa vào đặc thù, nhưng liếc mắt một cái có thể nhận ra được, người chết này chính là Niếp Nhân Thế.

"Trời ạ!" Đột nhiên thấy tình hình này, cho dù xuất thân từ y khoa như Lãnh Tang Thanh cũng bị hoảng sợ.

Ánh mắt mọi người, có kinh ngạc, cũng có khó hiểu mà nhìn Niếp Nhân Quân.

Quả thực, ngoại trừ vài người của Niếp Nhân Quân bên này, biết ông vì sao làm ra hành động đó, thì chỉ còn lại quản gia La Sâm là biết chuyện gì đang xảy ra.

Niếp Nhân Quân kinh ngạc mà nhìn thi hài bên trong, trong lòng xuất hiện một dự cảm không lành.

"Ngươi rốt cục là đang làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghi ngờ Niếp Nhân Thế chết là giả?" Thời gian qua Isabella luôn tỏ ra bình tĩnh, lúc này cũng có chút nóng nảy mà đứng dậy.

Niếp Nhân Quân không để ý đến sự bất mãn ở phía sau, bàn tay to di chuyển đến phần đầu của thi hài, ông muốn biết khuôn mặt Niếp Nhân Thế này, rốt cục có phải là thi hài thật không.

"Muốn hủy thi hài sao?"

Bàn tay to của La Sâm như gọng kiềm không biết nặng nhẹ mà nắm chặt cổ tay của Niếp Nhân Quân, sức lực giống như loài thú dữ, khiến cho tay của Niếp Nhân Quân không thể động đậy.

Phía sau Niếp Nhân Quân, Niếp ngân đã bắt đầu bước tới, dang tay bóp mạnh trên tay của La Sâm.

Ba người mãnh liệt đứng đối diện nhau, bây giờ mặc dù im lặng, nhưng ánh mắt chạm nhau phảng phất giống như một loại kinh hãi tới chín tầng mây, rung chuyển trời đất.

""Hủy thi hài?"

Một câu nói kinh động đến mọi người ở đây.

"Ngươi có gan nói lại lần nữa! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nói năng bậy bạ!" Niếp Nhân Quân trừng mắt nhìn chằm chằm La Sâm, trong ánh mắt đầy sát khí.

"Rốt cục xảy ra chuyện gì? Niếp Nhân Quân, ngươi có thể nói rõ cho chúng tôi được không?" Isabella lần nữa đứng phía sau nghiêm khắc mà nói.

"Ha ha ha! Lão quỷ, vốn là ngươi giết Niếp Nhân Thế!" Đang nói chuyện, Niếp Nhân Hằng nghênh ngang mà đi tới bên cạnh quan tài, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn thoáng vào bên trong, nhưng không lộ ra một chút thân tình nào, sau đó hung hăng mà đậy nắp quan tài lại.

"Người đâu, đem bọn chúng bắt lại cho ta!" Niếp Nhân Hằng quát to một tiếng.

Hôm nay, tất cả mọi người chỉ dẫn theo người nhà qua đây, không mang theo vệ sĩ, ngoại trừ Niếp Nhân Hằng.

Nhận mệnh lệnh, bảy tám tên bảo vệ cấp tốc từ ngoài cửa lễ đường vọt vào.

Thấy tình hình này, tay trái Niếp Ngân đem Lãnh Tang Thanh nhanh chóng kéo ra phía sau giấu sau lưng mình, tay phải tràn đầy sức mạnh giống như chim ưng săn mồi, trong nháy mắt bắt lấy cổ họng của Niếp Nhân Hằng, nắm lấy cổ hắn.

Cùng lúc đó, Niếp Tích đạp lên ghế, phi thân đá hàm dưới của một tên bảo vệ, một cái xoay người tuyệt đẹp, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện hai cây dao găm, để lại trên cổ hai tên bảo vệ khác.

Tất cả mọi người bên trong lễ đường rối loạn, sửng sốt mà nhìn sự việc phát sinh, ngoại trử một người, hắn ngồi ở một góc của lễ đường, vẻ mặt không chút thay đổi mà xoay xoay cái bật lửa trong bàn tay, không thèm để ý đến chuyện gì, giống như không quan tâm, chỉ có điều càng giống như đặt mình vào thế của người ngoài.

"Ngươi có can đảm thì thử đi?" Ánh mắt Niếp Ngân như chim ưng, sắc bén mà nhìn hai mắt Niếp Nhân Hằng.

"Được rồi! Niếp Nhân Hằng, ngươi còn lo bên ngoài không đủ loạn sao?" Isabella lớn tiếng quát, âm thanh thực sự khiến cho mọi người im lặng.

Mà lúc này, Niếp Thâm đứng lên, đem cái bật lửa xoay xoay trong tay nhét vào túi, chậm rãi đi tới trước mặt Niếp Nhân Quân: "Có chuyện gì, đợi sau này giải quyết, tôi không tin bác hai lại là kẻ giết người." Đang nói chuyện, hắn đỡ Niếp Nhân Quân về chỗ ngồi, lại đi tới bên cạnh Niếp Ngân, nhẹ nhàng mà tháo tay anh trên cổ của Niếp Nhân Hằng, ý bảo anh buông tay.

Niếp Ngân không buông tay, ánh mắt cảnh giác mà theo dõi hắn, vẻ mặt lạnh lùng.

Mà Niếp Thâm này ánh mắt luôn lãnh đạm, cũng không đối mặt với Niếp Ngân, chỉ ảm đạm lên tiếng:" Đại ca Niếp Ngân, coi như là cho chúng ta cơ hội để hiểu rõ sự thật đi."

Niếp Ngân từ từ buông tay ra, vẻ mặt trầm xuống, cười nhạt một tiếng.

Lãnh Tang Thanh ở phía sau anh, bất giác mà nắm chặt cánh tay anh, mặc dù cùng người đàn ông trước mặt còn có một khoảng cách, nhưng trên người anh có một loại tĩnh lặng, làm cho người khác có một chút lạnh lẽo đến tuyệt vọng.

Niếp Thâm xuất hiện, làm cho thời cơ càng kéo dài.

Vẻ mặt cao ngạo của Niếp Nhân Thịnh cha hắn mà ở bên cạnh bổ sung: "Đúng vậy, tình hình phát sinh quá đột ngột, rốt cục Niếp Nhân Thế xảy ra chuyện gì mà chết, cùng Niếp Nhân Quân có quan hệ gì?"

Đoàn người của Niếp Ngân về vị trí ngồi, vẻ mặt của mọi người lãnh đạm, bọn họ hiểu rõ một điều, là chuyện này có chút kì lạ, chỉ có điều không rõ đối phương đang diễn trò gì.

Lãnh Tang Thanh vẫn nắm chặt tay Niếp Ngân, tiến đến bên tai Niếp Ngân, có chút lo lắng mà nhỏ giọng hỏi: "Ngân, sẽ không có chuyện gì chứ?"

Niếp Ngân quay đầu thản nhiên mà nhìn cô một cái, vẻ mặt lạnh lùng, không hề trả lời cô, xoay đầu lại, có chút suy nghĩ mà nhìn thẳng phía trước.

Ngay lúc nảy, Lãnh Tang Thanh vì Niếp Ngân vô thức mà đem cô kéo ra phía sau lưng bảo vệ cô, cảm thấy tim thật ấm áp, lạnh lùng lúc này, lại khiến cô tìm về với Niếp Ngân mà cô quen thuộc.

Cô nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đang nắm cánh tay anh, trầm tĩnh mà nhìn về phía trước.

Chương 40 : VCR trí mạng

"Người phụ nữ vừa mới nói chuyện kia, tên là Isabella..." Niếp Ngân đột nhiên mở miệng, âm thanh rất thấp, âm thanh thấp đến nổi chỉ có mình Lãnh Tang Thanh mới có thể nghe thấy, chỉ có điều anh vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt như sương.

Lãnh Tang Thanh ngẩn ra, kiểng chân nhìn khuôn mắt của anh.

Niếp Ngân dừng lại một chút, nói tiếp: "Nếu như, lát nữa có chuyện gì, cô phải chạy đến bên cạnh bà ấy trước tiên, nhớ kỹ chưa?"

"Hả?" Tim Lãnh Tang Thanh đạp mạnh một nhịp, thở dài một tiếng.

Niếp Ngân quay sang, liếc nhìn Lãnh Tang Thanh, có chút bực mình: "Con nha đầu này! Tại sao nói cái gì tôi đều phải lặp lại một lần hết vậy!"

Lãnh Tang Thanh có chút mất hứng mà quay lại trừng mắt với Niếp Ngân một cái, chỉ có điều cô đã ý thức được sự căng thẳng của chuyện này, quay đầu lại, dò xét Isabella một cái, Isabella vừa ngồi vào vị trí, khí thế vững như sơn, trong ánh mắt bức thiết không đánh mất sự bình tĩnh.

Phía sau cô, Niếp Thâm đứng trước cái ghế, nhếch môi, có một loại lạnh lùng mà cao quý.

Hắn lấy tay làm động tác "Mời", ra hiệu cho quan gia La Sâm tiếp tục.

Quản gia La Sâm sửa sang lại dáng vẻ của mình một chút, ánh mắt lộ vẻ bi thương mà nhìn vài quan tài, cúi người thật sâu.

"Niếp Nhân Thế tiên sinh đối với tôi ân trọng như núi, cuộc sống chủ tớ vài chục năm, khiến cho chúng tôi nảy sinh ra một thứ tình cảm thắm thiết, điều ấy tin tưởng các vị ngồi đây không thể nghi ngờ. Xin thứ lỗi cho sự trèo cao của tôi, bất kể trong lòng Niếp Nhân Thế tiên sinh nghĩ thế nào, tiên sinh trong lòng tôi không khác gì là người một nhà. Giống như lễ tang ngày hôm nay, tôi thương tiếc người như thành viên của gia đình, đồng thời, tôi biết rõ tiên sinh bị hại, cũng lấy tư cách là thành viên trong gia đình, khát khao sớm vạch trần hung thủ, sớm ngày bị trừng trị."

Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở mạnh mắt, ánh mắt chứa đầy lệ, nhìn về phía Niếp Nhân Quân.

"Niếp Nhân Quân! Hai đứa con của ngươi tán tận lương tâm, đều là do ngươi sai khiến!" Hắn rống lên.

Ánh mắt mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía bên này.

Niếp Nhân Quân không nói gì, khép hờ hai mắt, hít thở nhanh.

Niếp Ngân cũng không nói gì, bình tĩnh không hề sợ hãi mà nhìn màn biểu diễn của La Sâm, cong môi, cười nhạt một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục.

Vẻ mặt Niếp Tích coi thường, vuốt lại tóc mình một chút.

Ba người giống như không có nguyên nhân gì để lo lắng.

"Việc thì phải có bằng chứng, ngươi dựa vào cái gì mà nói Niếp Ngân và Niếp Tích giết Niếp Nhân Thế? Ngươi có chứng cớ không?" Isabella đưa ra nghi vấn.

Vẻ mắt quản gia La Sâm vẫn bi thương, hướng về Isabella mà gập người: "Tôi rất rõ, loại chuyện này nhất định phải có nhân chứng và vật chứng, cho nên tôi đã sớm chuẩn bị mọi thứ, xin các vị chưởng sự ở đây sau khi xem xong, đòi lại công bằng cho Niếp Nhân Thế tiên sinh."

Hắn đến góc tường ấn công tắc, ba màn hình siêu lớn, từ phía trên chậm rãi hạ xuống, màn hình mở ra, bắt đầu có một trận hoa tuyết, sau đó xuất hiện ba người.

Người đầu tiên là Niếp Tích giơ súng, chỉ vào phía sau đầu quản gia La Sâm, người thứ hai và thứ ba tạm thời không có động tĩnh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .